ĐÁ BÓNG LÚC 0 giờ


Khi nhiều người đã say giấc nồng thì những cầu thủ đến từ các nhà hàng, karaoke lại bắt đầu theo quả bóng lăn trên các sân cỏ nhân tạo. Hình ảnh này giờ đây không còn là chuyện hiếm ở Sài Gòn…

“Chuyền lẹ đi”, “Cố lên”, tiếng reo hò, cổ vũ của các cô gái, tiếng hét của những cầu thủ nghiệp dư trên sân khuấy động cả một góc màn đêm yên tĩnh. Không khí đó khiến không ít người có việc về trễ đi ngang qua giật mình tự hỏi: “Những người này là ai mà sao giờ còn đá banh, mai sao đi làm nổi?”.

Thật ra, chẳng ai muốn đá bóng sau 0g cả. Chỉ có điều do mưu sinh họ phải về khuya, ngoài ra việc thuê sân vào những giờ sớm của buổi tối cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, những người mê bóng đá đành chọn thời điểm sau 0g để duy trì niềm đam mê của mình. Các sân cỏ nhân tạo như Hoa Lư Sport (quận Bình Thạnh), Chảo Lửa, Cộng Hòa (quận Tân Bình), Nhà Thiếu nhi TP (quận 3)… vì thế cứ sáng đèn nửa đêm đến gần sáng để đón các cầu thủ – những công nhân viên chức, quản lý nhà hàng, tiếp viên, nấu bếp, giữ xe của các nhà hàng… đến lăn cùng quả bóng.

Anh Hùng – nhân viên một công ty ở quận 1 – cho biết: “Tụi này chơi chung với nhau một nhóm nên dễ dàng thành lập một đội, hẹn nhau đến với những trận đấu lúc 0g để giao lưu và rèn luyện sức khỏe. Nhờ đá bóng nên tôi giảm được 3kg và vòng hai giảm đi đáng kể”. Nhưng dân văn phòng dù có mê bóng đá đến mấy cũng chỉ đá đến 1g sáng là về nghỉ để ngày mai đi làm cũng như không làm ảnh hưởng đến gia đình. Trong khi những cầu thủ không chuyên đến từ các nhà hàng… đá đến quên cả thời gian. Đây cũng chính là thành phần chính làm nên phong trào của những trận đấu sau 0g. Thường do phải chờ thực khách về hết và dọn dẹp quán nên sau 23g, các nhân viên mê bóng đá này mới bắt đầu kéo đến sân.

Tuy có giá khá cao (350.000 đồng/giờ) nhưng sân cỏ nhân tạo ở Nhà Thiếu nhi TP lại là nơi thu hút đông đảo đội bóng nhà hàng, karaoke… đến tranh tài do sân nằm trên đường Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Tú Xương… tập trung nhiều nhà hàng và là vị trí trung tâm thành phố. Đây cũng là “sân nhà” của các cầu thủ nhà hàng Ngọc Sương khi họ luôn thi đấu nội bộ hay giao hữu với các đội khác tại đây.

Có thể nói lực lượng cầu thủ của nhà hàng Ngọc Sương khá hùng hậu khi có buổi họ kéo gần 20 cầu thủ đến sân và phải chia làm ba đội để đá với nhau. Quần áo mỗi người mỗi kiểu nhưng niềm vui thì cứ theo từng tiếng cười vang của họ trên sân.

Trần Anh Phong (nhân viên nhà hàng Ngọc Sương) cho biết: “Phong trào đá banh về khuya của chúng tôi có đã hơn một năm nay. Chúng tôi thường đá vào khuya thứ hai hoặc thứ ba bởi nếu muốn đá những ngày khác cũng không có sân vì kín lịch. Đây không chỉ là nơi để anh em chúng tôi (có cả nữ đi cổ vũ) vui chơi mà còn để chúng tôi thỏa niềm đam mê bóng đá. Mỗi người bỏ ra chỉ vài chục ngàn để hùn trả tiền sân mà có được những phút giây vui vẻ và sức khỏe thì quá vui rồi. Nhiều người cho rằng làm ra mệt thì còn sức đâu mà đá nữa, nhưng khi đá vui thì không còn thấy mệt gì cả”.

Nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng hẹn với nhau. Như tối 14-9, dù đã đặt sân đá nhưng rốt cuộc những người ra đúng giờ phải ra về do các cầu thủ còn lại không đến được vì khách ở nhà hàng chưa về hết. Ngay lập tức liên quân các nhà hàng Ngọc Lan – Vườn Phố – Lộc Phát (do không đủ người) đã kéo vào sân tập dượt chuẩn bị tiếp đội Arsenal (nhà hàng Phố Sài Gòn).

Những chàng nấu bếp của liên quân ba nhà hàng tỏ ra rất kỹ thuật, nhưng với sự chuyên nghiệp trong trang phục (mặc quần áo đội Arsenal) lẫn cách phối hợp ăn ý trên sân, đội nhà hàng Phố Sài Gòn đã giành chiến thắng 7-3 khi đồng hồ chỉ 1g30 sáng.

Trong khi đó, sự áp đảo về lực lượng của nhà hàng Ngọc Sương thật ra vẫn chưa thể so với sự chuyên nghiệp của các cầu thủ chuỗi hệ thống karaoke Nice khi có đến năm đội bóng đại diện cho năm hệ thống. Trong đó các nhân viên Nice Lê Văn Sĩ chọn áo đấu của CLB Liverpool, Nice Phan Xích Long chọn áo đấu AC Milan, Nice Võ Thị Sáu chọn áo đấu Arsenal, Nice Cộng Hòa chọn áo đấu Tottenham và Nice Nguyễn Thị Minh Khai chọn áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha. Bạn Quốc Trung cho biết: “Phong trào tập luyện của chúng tôi có gần hai năm nay và thường xuyên đi đá giao hữu. Đi làm mệt nhưng vào sân chạy thì không còn mệt nữa, chỉ thấy rất vui”.

Xem trận giao hữu giữa Nice Phan Xích Long và Nice Lê Văn Sĩ khi đồng hồ đã chỉ hơn 2g sáng. Không hề uể oải, họ tranh chấp quyết liệt, phấn khích sau từng bàn thắng và đầy niềm vui. Bóng đá sau 0g cũng không kém phần thú vị.